Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Huy Trụ
Ai dứt thu đi từng chiếc lá
Mảnh trời hư ảo bóng mây trôi
Em như nét vẽ, người chưa xoá
Tôi ngắm mà đau cả tiếng cười
Cứ ngỡ thu vàng là thu chín
Đến giờ trái rụng, quả còn xanh
Dửng dưng đôi mắt, nhìn đôi mắt
Ngoảnh lại sao em bước một mình?
Đã chót vin cành, tay cố níu
Thu vàng dằng dặc ở trong nhau
Thôi em đừng rẽ chia hai bóng
Đắng ngọt xô nghiêng nửa mái đầu...