Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Huy Trụ
Đăng bởi hongha83 vào 25/03/2020 07:36
Nửa đời buộc nắng cho thơ
Buộc trăng cho gió, buộc đò cho sông
Buộc hương cho những cánh hồng
Buộc em cho sơi tơ lòng ngổn ngang...
Anh là con chữ lang thang
Em như dòng kẻ thẳng hàng mà đi!
Gần, nhưng gặp gỡ mấy khi
Kẻ xuôi, người ngược có gì chờ nhau?
Em đi theo lối sang giàu
Anh về mộng hão, biết đâu cuộc đời
Mắt buồn dăng chữ ra phơi
Đâu ngờ giông gió, tả tơi cả chiều
Lại ngồi gom, nhặt mà yêu...