Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Hoài Đức » Cấn Trai thi tập » Thoái thực truy biên tập
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2018 10:59
Tự tòng phu tế tố phong tầm,
Hương tận đăng tàn lãnh tú khâm.
Phá mộng anh phiên tình tự ác,
Chức sầu liễu toả áo nùng thâm.
Điếu quy hải trở quy kỳ ngộ,
Ký nhạn sơn cao khứ tín trầm.
Ưng hối nang không thường tụ thủ,
Miễn nùng tần tước thạch liên tâm.
Từ ngày chống đi kiếm mối lợi,
Hương tắt đèn tàn chăn gấm lạnh lùng.
Vẹt kêu làm tan giấc mộng, tình tự rất xấu,
Khung dệt buồn liễu rũ kín, càng thêm ảo não.
Câu rùa, biển cách trở, ngày về lỡ hẹn,
Gửi nhạn núi cao thư tới chậm.
Hối hận trước đây đừng than túi rỗng thường phải bó tay,
Nếu thế mình khỏi phải luôn gậm nhấm nhân sen đắng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Từ chồng cất bước đi buôn,
Hương tàn đèn tắt, lạnh buồn gối chăn.
Vẹt kêu tan giấc mộng xuân,
Khung sầu liễu khoá, muôn phần ủ ê,
Biển cách trở, lỡ hẹn về,
Núi cao thư nhạn khó bề tới bên.
Nếu đừng than nỗi nghèo hèn,
Thì giờ khỏi nhấm nhân sen đắng hoài.