Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2014 22:24
海棠風外獨沾巾,
襟袖無端惹蜀塵。
和暖又逢挑菜日,
寂寥未是探花人。
不嫌蟻酒沖愁肺,
卻憶漁蓑覆病身。
何事晚來微雨後,
錦江春學曲江春。
Hải đường phong ngoại độc triêm cân
Khâm tụ vô đoan nhạ Thục trần
Hoà noãn hựu phùng khiêu thái nhật
Tịch liêu vị thị thám hoa nhân
Bất hiềm nghĩ tửu xung sầu phế
Khước ức ngư thoa phú bệnh thân
Hà sự vãn lai vi vũ hậu
Cẩm giang xuân học Khúc giang xuân
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/02/2014 22:24
Hải đường rã ngọn khắp đông lân
Xót nỗi áo khăn nhuộm sắc trần
Rau hái đã đành vui tết nhất
Hoa cài chưa thấy chững đai cân
Đang xơi rượu ngọt sầu xông trận
Nhớ đắp tơi chài ốm thiếu chăn
Phấp phới mưa chiều ngao ngán nhẽ
Hai xuân Cẩm, Khúc một tình xuân
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/12/2018 16:55
Thương hải đường khóc ngoài gió mạnh
Áo bỗng dưng chuốc bụi Thục thành
Gặp ngày mời cỗ ấm lành
Đang yên lặng chửa xuất thành tìm hoa
Không quan tâm rượu phà sầu phổi
Nhớ áo tơi che phủ bệnh thân
Sau mưa chiều tới vui xuân
Khúc giang xa xỉ Cẩm giang học đòi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/03/2022 12:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin ngày 05/03/2022 12:38
Hải đường lả ngọn đông lân,
Xót xa nỗi nhuộm bụi trần áo khăn.
Hái rau vui tết đã đành,
Hoa cài chưa thấy chỉnh dần đai cân.
Đang xơi rượu ngọt sầu dâng,
Tơi chài nhớ đắp thiếu chăn ốm rồi.
Mưa chiều phấp phới ngán thôi,
Hai xuân Cẩm, Khúc một hồi tình xuân.