Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Khải » Duyên nợ phù sinh, quyển nhất (1921)
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/08/2008 00:51
Lác đác hiên tây mấy hạt mưa,
Canh tàn dặm khách, nghĩ buồn chưa!
Giọt tình lai láng theo hàng nước,
Làn thảm đìu hiu thổi giấc mơ.
Nằm chán ngâm nga cho đỡ chán;
Buồn dơ thơ thẩn lại càng dơ.
Ai lên nhắn nhủ cùng ông Sấm
Kêu với giời xanh nỗi tóc tơ.