Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Thiện Chánh
Thụ Hàng tái thượng hồng trần khỉ (khởi)
Thiều đệ quan hà tạp xà thỉ
Xà thỉ ma nha tranh hướng nhân
Sát nhân như ma thượng vị dĩ
Cửu trùng thâm chẩn biên manh khổ
Thu mệnh nhung thần lai Tây thổ
Nhung thần ý khí hùng vạn phu
Huyền quân dạ nhập Tam Dương lộ
Lê minh sơn hạ chiến trường khai
Khiết du thành quần đặc địa lai
Đột kỵ phi tri tẩu như điện
Tam quân cổ dũng tranh nghênh chiến
Sơn tiền chiến huyết tích thành cừ
Nhất tướng uy tôn nhân mệnh tiện
Bách hợp danh thâu cổ vị tàn
Sát khí lăng không bạch trú hàn
Ảm nhiên thiên địa hốt biến sắc
Mã mê tiên sách đao mê hoàn
Trận thượng huyên hô tương tiễn đạp
Thiên lý âm phong khởi tiêu táp
Trung Hoàng tráng sĩ huy bất tiền
Giao cát quy đồ tán qua giáp
Tà nhật vô quang hạ trúc lâm
Sa trường hồi thủ bội thương tâm
Chinh phu vị quải phong hầu ấn
Thuấn tức chi gian thành cổ câm (kim)
Trên ải Thụ Hàng bụi đỏ bốc lên
Nơi quan hà xa xôi lúc nhúc rắn lợn
Rắn lợn mài nanh đua nhau xống tới phía người
Giết người như dịch đậu mùa vẫn còn chưa thôi
Nhà vua rất xót thương dân ở biêng giới khổ
Mùa thu sai võ tướng tới đất Sơn Tây
Võ tướng ý khí hào hùng sánh ngang muôn người
Đêm dẫn một đội quân nhỏ vào đường Tam Dương
Mờ sáng, chiến trường mở ra dưới núi
Giặc dữ kéo bầy ào ào xông tới
Quân kỵ thiện chiến ruỗi nhanh như chớp
Ba quân dũng mãnh đua nhau đón đánh
Trước núi máu đỏ đọng lại thành dòng
Một vị tướng có oai nên mạng người thành rẻ mạt
Trăm hiệp đua hơn thua, trống trận chưa tàn
Sát khí xông lên trời, giữa ban ngày mà lạnh buốt
Trời đất chợt âm thầm đổi màu
Ngựa quáng roi cương, đao quáng vòng
Trên trận kêu la ầm ĩ, giày xéo lên nhau
Ngàn dặm gió lạnh nổi lên ào ào
Kẻ tráng sĩ mạnh mẽ không chịu theo hiệu cờ tiến lên
Đường rút lui ngổn ngang gươm giáo cùng áo giáp
Mặt trời chiều không chút ánh sáng hạ xuống rừng tre
Quay nhìn cảnh chiến trường càng thêm đau lòng
Kẻ chinh phu chưa được mang ấn phong hầu
Mà trong chớp mắt đã ra người thiên cổ
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 15/03/2008 09:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Đồng ngày 15/03/2008 10:03
Ải bắc rùng rùng bụi đỏ bốc
Non xa rắn lợn kéo nhung nhúc
Rắn lợn mài nanh đua hại người
Như trận dịch trời gieo chết chóc
Nhà vua thương dân biên giới khổ
Thư sai võ tướng ra Tây thổ
Võ tướng hùng tâm sánh vạn người
Đêm hướng Tam Dương cờ thẳng trỏ
Mờ sáng bên non mở chiến trường
Ào ào giặc dữ tới hàng đàn
Cưỡi ngựa xông lên như chớp nhoáng
Ba quân dũng mãnh đua ngăn cản
Trước non máu đỏ chảy thành dòng
Oai tướng lẫy lừng, quân rẻ mạng
Trăm hiệp hơn thua, trống chửa tàn
Sát khí xông lên, mặt nhật vàng
Âm thầm trời đất chợt biến sắc
Ngựa loạn roi cương, quân loạn hàng
Trên trận kêu gào chạy tan tác
Gió âm ngàn dặm nổi ào ạt
Phất cờ, tráng sĩ chẳng xông lên
Gươm giáo đầy đường lầm bụi cát
Nhợt nhạt rừng tre ánh tịch dương
Sa trường ngoảnh lại dạ càng thương
Chinh phu chưa thoả lòng khanh tướng
Chớp mắt âm dương đã rẽ đường