Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Thị Nương » Ngọn lửa (2003)
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2018 15:00
Anh đi xa bỗng thấy ngày nhạt thếch
Giờ rỗng không, nhà trống gió nhì nhằng...
Nắng vô cảm cuối chiều nắng loãng
Cái bắt tay nào... linh cảm bắt tay suông...
Em nhớ anh như nước nhớ nguồn
Ngọn lửa cháy ngầm trong than ủ
Đời và Đạo - Thơ viết từ máu ứa
Bỏ mọi chân trời... neo đậu bến bờ anh
Rồi vinh hoa phù phiếm sẽ qua nhanh
Bụt sững sờ trước lao xao vàng giấy...
Mọi thương trường chưa hết điều gian trái
Chỉ có tình yêu đích thực nồng nàn
Dẫu có ngày phải xé lẻ trăm năm
Hẫng hụt đau đôi đường trần thế
Thì trên mộ anh vẫn xanh vầng thơ cỏ
Em vẫn yêu Anh ở cõi Vĩnh hằng