Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Thị Nương » Ngọn lửa (2003)
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2018 18:19
Bâng khuâng một sớm anh về
Xốn xang nỗi niềm mong đợi
Lặng im cái nhìn bổi hổi
Mà lòng đã chín khôn nguôi
Anh là thuỷ triều của biển
Dâng thành con sóng đời em
Anh là mặt trời của núi
Trăng em mòn mỏi đi tìm
Thiếu nhau đâu mình anh khổ
Chờ tin thắc thỏm từng giờ
Em chết dần trong nỗi nhớ
May mà sống lại bằng thơ
Bỗng nhiên giật mình nuối tiếc
Ngẩn ngơ tan giấc mơ rồi
Tình yêu bao giờ có tuổi
Anh ở nơi nào xa xôi?