Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2018 13:36

Chị vô cảm bước vào ngôi nhà ấy
Nửa đời người lặn lội nắng mưa
Đời cho đi để đời được nhận
Chị cho đi không nhận một phần thừa

Hạnh phúc - đường chân trời trước mặt
Càng khát khao càng lắm xa vời
Vầng trăng khuyết trời còn thấu được
Đất vô tình tròn khuyết nghĩa gì đâu...

Tiếng đàn bầu chảy xuống đêm thâu
Lá run lên khi đàn nhỏ giọt
Còn ai nữa bên giây vàng thánh thót
Nghe lễnh là lễnh loãng mõ trâu khua?

Mấy mươi năm trời dịu ngọt còn dư
Che vết sẹo lòng đắng cay lành lặn
Sợ đời nhạt muối sinh ra để mặn
Sợ con buồn tinh tuý lặn vào con

Hạnh phúc thực hư đâu mái nhà tranh
Đâu đám vàng mười đem ra đánh đổi?
Ngày bất hạnh bên cái nhìn nông nổi
Đời hồi sinh khi cảm hết được nhau

Bầu trời cao lấp lánh triệu vì sao
Vì nào rụng ngay, vì nào sáng mãi?
Hạnh phúc là gì? Bao đời vẫn hỏi
Nửa vầng trăng treoi khuyết bên trời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]