Chẳng phải mình con ngủ cạnh thầy,
Con xin con kể để thầy hay.
Sử kinh chưa trải mùi ngon ngọt,
Trò chuyện càng nhiều nỗi đắng cay.
Nước bốn nghìn năm hồn chửa tỉnh,
Người hăm lăm triệu giấc còn say.
Bên giường dẫu ngáy nhưng còn sợ,
Nghe mõ thầy truyền thức dậy ngay.


Bài thơ vịnh cảnh học trò ngồi nghe giảng sách mà ngủ gật.

Chưa rõ vì sao Nguyễn Khuyến cũng có bài thơ Chế học trò ngủ gật cùng chủ đề và dùng cùng bộ vần với bài này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]