Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Hưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/11/2015 14:05
Tranh loã thể xuân mở đúng mùa,
Tầm xuân kìa dáng Giáng Hương xưa
Dạo chơi lỡ cảnh tiên lôi cuốn,
Nên lão quan hưu dính phải bùa.
Em kéo mùa xuân xích lại gần,
Cho anh nhìn rõ nét thanh tân.
Suối nguồn chỉ một mình anh biết,
Bữa đó mùa xuân mới cởi quần.
Một góc Sài gòn hoá cảnh tiên,
Tầm xuân đâu nhỉ chỉ tầm duyên
Mạng internet trang Facebook,
Phiêu lãng duyên tròi gặp được em.
Mới thấy tình yêu thật nhiệm mầu,
Dào tuôn bất tuyệt, cuốn về đâu.
Tim hồng khép mở tay dang rộng,
Môi ấm anh thơm cả bí bầu.
Thở nụ hôn nồng thắm thịt da,
Đồi non vú nõn nức mùi hoa
Mở lòng đón phút giây huyền diệu,
Cảm xúc bùng lên chợt vỡ oà.