Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Hưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2015 13:05
Ngàn yêu dấu một tình nhân,
Gọi tên em biết bao lần chưa thôi.
Nghe tâm thức chợt vọng lời,
Cho ai ngơ ngẩn tình ơi đong đầy
Ôm vai nhỏ, ấp bàn tay
Hương lùa tóc rối môi say ngực nồng
Chạm vào một mảnh lưng ong,
Nhấp nhô nét thẳng đường cong núi đồi.
Vành ly còn đọng men vui,
Môi nào tìm cuộn lấy môi giao tình
Ngập ngừng bóng ngã chiều lên,
Mà đôi lứa vẫn bồng bềnh mãi đâu
Mùa soi bóng nước qua cầu
Rời tay mấy độ gối đầu chiêm bao.
Môi em hương nhuỵ ngọt ngào,
Ru ta chuốc chén ca dao rượu mời.
Cõi nào một thoáng rong chơi,
Chỉ còn mỗi nốt ruồi thôi phiêu bồng.
Tựa nhau tìm phút ấm lòng,
Về đây mà tắm chung dòng suối mơ.