Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Hưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/11/2015 14:07
Cất từ hạt nếp Gò Đen,
Nước sông Vàm Cỏ hoá men rượu nồng.
Trời mênh mông, đất mênh mông,
Mưa chiều nắng sớm phiêu bồng rượu quê.
Gặp em ngày tết ta về,
Cạn ly tay dỗ giấc quê la đà.
Tưởng cầm một khúc dân ca,
Gừng cay muối mặn em là rượu quê.
Cỏ may ánh mãi lời thề,
Nửa đời xa, chút hương quê… vẫn nồng.
Nghĩa tình thơm hạt nếp đồng,
Để ai mắc võng đôi dòng sông quê.
Gập ghềnh sau cuộc tỉnh mê,
Tha hương mỏi bước lại về chốn đây.
Cầm tay một chút men cay,
Tình nồng như rượu… ta say bồng bềnh.
Ngỡ mình lú tuổi quên tên,
Nghe chăng bao nỗi niềm riêng ùa về.
Mời nhau cạn chén tình quê,
Có em ngồi rót tràn trề mùa xuân