Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Hưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/11/2015 13:06
Môi yêu như sóng, cuộn môi,
Cuộn đầu lưỡi cuộn nhau trôi bềnh bồng
Đong đưa một chiếc cầu vồng,
Cuộn nhau vào giữa cuồng phong đắm chìm.
Bão bùng quá đỗi dịu êm,
Khẽ khàng như gió mịn mềm như tơ.
Bến xưa tre trúc thẫn thờ,
Bềnh bồng đâu bến đâu bờ chiêm bao.
Hỏi em từ phút thiêng nào,
Mặn nồng trót mượn, ngọt ngào trót vay
Tình thơm thấm đẫm men say,
Chắt chiu từng cuộc xum vầy quán trưa!
Anh về, em sắp về chưa,
Vòm xanh nắng rải lưa thưa hạt vàng.
Bao ngày mỏi bước dọc ngang,
Cảm ơn em đã dịu dàng tay nâng.
Quên bao truy vấn ngại ngần,
Cõng nhau qua thác trầm luân phận đời.
Hương môi, hương tóc, hương người,
Vấn vương tận chốn xa xôi..., nhớ về