Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Ngọc Hưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/12/2014 14:32
Tặng Tân Thới, nơi sanh ra và nuôi lớn tôi
Phút xuồng gác lái đuôi tôm
Ghé bờ lòng chợt bồn chồn em ơi
Lại về mảnh đất sinh tôi
Sông Tiền chao mãi vành nôi dập dềnh
Tiếng chim nào vẫn lung liêng
Lời ru dan díu bốn bên rừng dừa
Qua cây cầu khỉ đong đưa
Nối đôi bờ lạch gió lùa men say
Miệt vườn tíu tít ong bay
Chùm chùm hoa nở hương vây lá cành
Cù lao bóng rợp cây xanh
Lắng nghe tiếng đất trở mình thân quen
Gặp từng ánh mắt hồn nhiên
Như màu lá nhuốm xanh thêm lòng mình
Chia xa mãi quắt quay tìm
Chẳng đành nói... chẳng đành im ngập ngừng
Có gì cháy dưới bàn chân
Bao người thân cũ đã nằm xuống đây
Trải qua đạn xới bom cày
Vị phù sa mảnh đất này vẫn tươi
Cho tôi phút hả hê cười
Chân trần bước dưới khoảng trời quê xưa
Cành chen trái chín đầu mùa
Hỡi em đã mát lòng chưa buổi về