Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tường Linh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 05:30
Đôi mắt em như hạt nhãn lồng
Tóc buông dài lạc mấy nguồn sông
Duyên cười rạng ánh trăng mười sáu
Vườn nắng xuân xa ửng má hồng
Thuở ấy con đường chưa hắt hiu
Trời xanh chưa vướng sắc mây chiều
Mùa xuân còn rất nhiều hoa bướm
Tình vẫn đầy trong nét chữ yêu
Tà áo em pha màu non xưa
Bay bay theo ý gió sang mùa
Bên nhau đứng lặng trên đồi cỏ
Nhìn giải sông quanh đẹp chẳng ngờ
Ngày bỗng dưng buồn, khi bóng mây
Che ngang trời mộng chiều thu gầy
Những ai gục xuống ôm lòng đất
Những kẻ tràn lên súng chắc tay
Lớp lớp người đi cuốn một người
Tình trai chợt tỉnh giấc xuân vơi
Có nghe tiếng máu xao nguồn sử
Mùa-xoá-đêm-nâu-dựng-mặt-trời
Áo đẫm trăng rừng, tóc đẫm sương
Mắt cay khói ngút chiều sa trường
Đèo cao khuất hướng vườn xuân cũ
Đã mấy mùa hoa tủi sắc hương
Chiếc ảnh người xa năm tháng xa
Tiễn đưa, nầy vết lệ xưa nhoà
Từng đêm đối ảnh buồn không nói
Hiu hắt rừng khuya gió thoảng qua
Lặng lẽ nhìn nhau lời nghẹn lời
Nguồn sông, đồi cỏ, tuổi thơ ơi
Hỡi em, màu mắt hồ xanh cũ
Còn bóng thuyền mơ tếch viễn khơi?