Qua trăm ngược nghìn xuôi
Chưa nơi nào như thế:
Đá cũng đẫm mồ hôi
Nghỉ lưng bờ Thạch Hãn (*)

Nên chẳng có gì lạ
Khi chúng mình hơi khô
Lạ: giữa đời ô trọc
Vẫn trong xanh dòng thơ…

Nụ cười em lắng đọng
Những nỗi niềm quê hương
Mười năm ta thiền định
Còn bâng khuâng dòng thương.


(*) Tên một con sông lớn ở Quảng Trị.

Nguồn: Tuệ Thiền, Đường về minh triết, NXB Văn nghệ, 2007