Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2014 14:44
Mặn mà hơi thở biển Đông
Dừng chân đất cũ quê Ông, bồi hồi
Nhớ khi sóng gió ngút trời
Ông xua cá dữ bằng lời thơ Nôm
Thuyền ai mờ tỏ chiều hôm
Bảy trăm năm vẫn cánh buồm này chăng?
"Ai về chợ huyện Thanh Lâm"
Còn nghe sang sảng thơ ngâm bến Hàn
Nhớ ông tạo dựng cây đàn
Nôm na - khơi động muôn làn sóng thơ
Trải bao thế kỷ đến giờ
Dòng thơ tiếng Mẹ chảy từ tay Ông
Từ sườn núi, từ cánh đồng
Câu ca, điệu ví xứ Đông xứ Đoài
Quê Ông lặng sóng êm trời
Hoa thơm quả ngọt quyến người về đây
Cây tre dan díu cây mây
Mà dăng nên luỹ, mà xây nên thành
Dang tay giữ lấy Thanh bình
Giữ quê mình, tiếng Mẹ mình từ xưa
Xe văn một chuyến gió đưa
Gặp nhau, quả vải quả dưa cũng tình
Thanh Hà, Nam Sách, Nam Thanh
Những tên thổi tứ mát lành cho thơ
Thẳm sâu từ những bao giờ
Tên Ông vang vọng cõi bờ bao la
Bâng khuâng một cánh buồm xa
Phải từ nguồn ấy mà ra sông dài?