Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Đăng bởi Biển nhớ vào 12/05/2007 12:15
Ta chẳng giữ việc gì ta phải giữ
Trái tim yêu yên ngủ đã lâu rồi
Ơi người ơi ...đam mê chỉ một thời
Ta tự hỏi nên cười hay nên khóc
Ta đã yêu và đã từng lăn lóc
Trái tim ta khô mốc bỡi lọc lừa
Cây tình yêu mọc trái hạnh phúc chua
Ta đã khóc như mưa khi tình lỡ
Có nhiều đêm ta buồn ...nên quên thở
Muốn ra đi về một chỗ không người
Ở nơi đó không có ánh mặt trời
Không có ngọn gai đời đâm đau nhức
Ở nơi đó sẽ là nơi vĩnh phúc
Để ta về ca khúc biệt ngàn thu
Khóc dùm ta nếu giọt lệ còn dư
Nói dùm ta những ngôn từ trìu mến
Nơi ta đi ...ta xin người đừng đến
Để một mình ta nếm giọt sương khuya
Một mình ta thao thức ở bên kia
Mình ta với trăng thề ...đêm đêm khóc.