Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Đăng bởi Biển nhớ vào 06/08/2007 11:10
Em cứ ngỡ trăng không về chốn cũ
Tình một đêm không đủ trói đời nhau
Trăng bỏ đi cho lòng phố xôn xao
Trăng ơi trăng về đâu mà chẳng thấy
Em cứ ngỡ mình xa nhau từ đấy
Bởi lâu rồi không thấy ánh trăng qua
Anh biết không mùa Thu cũng bay xa
Thu bỏ lại xót xa vầng trăng khuyết
Em cứ ngỡ anh không còn tha thiết
Người phụ người anh biết ....rất buồn không?
Trăng đã đi để em với chờ mong
Sa mạc đến sưởi lòng bông hoa dại
Em cứ ngỡ vầng trăng không trở lại
Trăng muôn đời đâu phải của riêng em
Nên nhủ lòng mình hãy cố tìm quên
Nhưng anh ơi ..cố quên càng thêm nhớ
Em cứ ngỡ tình em ...anh chối bỏ
Ái ân tàn theo hơi thở thời gian
Em bây giờ sống ngày tháng hiền ngoan
Dấu trong tim những trái ngang phiền muộn
Anh đã đến ....Lòng em như sóng cuộn
Trăng ơi trăng ....tình muộn....thức đêm này.
-XRĐ-