Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Có thật không... tình anh là bất diệt?
Có thật là anh tha thiết yêu em?
Hay chỉ là nông nỗi của con tim
Phút bồng bột lở quên nên nói vội
Có thật không tình anh cao như núi?
Sẽ huy hoàng hay sẽ tới thương đau
Anh có biết nếu chấp nhận yêu nhau
Là ta sẽ bước sâu vào sầu khổ
Em còn nhớ khi xưa yêu lầm lỡ
Nên bây giờ nức nở chỉ riêng em
Nhủ với lòng thôi nhé hảy cố quên
Đừng để trái tim thêm triền miên khổ
Mây ngày xưa đam mê về cánh gió
Nhưng hững hờ gió chối bỏ tình mây
Vết thương xưa làm nhức nhối tháng ngày
Đừng anh nhé đừng đọa đày em nữa
Em vẫn biết anh sẽ yêu như hứa
Nhưng được gì khi mỗi đứa một nơi
Mình cảm nhau qua từng áng thơ thôi
Thơ thôi nhé ...đừng yêu người ..khổ lắm!
-XRĐ-