Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Giờ mới biết tình yêu càng vất vả
Gian nan nhiều ta đã hiểu nhau hơn
Tình trong mơ là tình đẹp tình thương
Em vẫn biết sao làm buồn anh mãi
Em ngây thơ nhìn dòng đời bươn trải
Anh mệt nhoài gọi mãi tiếng van xin
Em vô tư trao đời trọn niềm tin
Ta vật vã nhìn cuộc tình nghiêng ngả
Lại một ngày chia xa tình băng giá
Ai biểu mình thương quá để giờ đau
Cũng tại anh trao tặng những ngọt ngào
Giờ trách khẽ cũng lệ trào nức nở
Ngày không anh...tim buồn không muốn thở
Đời không anh trăn trở kiếp rong buồn
Về đi anh mình xây lại đoạn đường
Quên bỏ hết những giận hờn non trẻ
Tổ uyên ương mình xây trên đất mẹ
Bia sử tình có hai kẻ ghi tên
Hoa hạnh phúc anh trao tặng vợ hiền
Môi quyện môi mình tìm vào mộng đẹp.