Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hữu Dũng » Truông gió (1992)
Có lúc tôi hôn em cuống quýt run rẩy
Bầy chim sẻ hốt hoảng tung cánh
Trái chín rơi rơi vườn mộng
Mây chếnh choáng bay bay hoài
Có lúc tôi hôn em đau đớn xót xa
Sao khổ thế này
Không còn gì để nói
Mưa ngoài trời và mưa trong lòng
Có lúc tôi hoài niệm nụ hôn cháy bỏng
Mà đôi môi lạnh tanh khô ráp
Tháng bảy trời sa mù
Cỏ xanh um ngập lối
Có lúc thèm chết vì lỡ đánh mất em
Tôi nằm lăn quay giữa đồng
Ngửa mặt
Hôn lên trời xanh tê tái.