Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hữu Dũng » Truông gió (1992)
Đăng bởi Vodanhthi vào 13/06/2009 18:40
(Tặng Bùi Chí Vinh)
Bạn tôi bản lĩnh cùng mình, lầm lì đá tảng
Vượt mấy nẻo chiến trường, trườn qua mấy tầng địa ngục gian nan
Bạn tôi gan lì, hung hăng bước tới bước ngựa phi
Yêu ghét tận cùng, rạch ròi phân định
Chiều nay bạn thất thểu đi dọc hành lang bảo sanh viện
Làm dấu thánh cầu trời cho mẹ tròn con vuông
Chiều nay bạn phát cuồng đấm vào ngực mình
”Ra đời đi con ơi! Đừng hành cha như thế!”
Tiếng khóc bé thơ chào đời cứu chuộc mọi điều
Tiếng khóc mầu nhiệm dắt tôi và anh đi hết một vòng nhân loại chúng sinh.