Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hữu Dũng » Truông gió (1992)
Đăng bởi Vodanhthi vào 03/08/2009 18:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 06/08/2009 13:54
Em – con hồng hạc lạc bầy
Trốn giữa đầm lầy hoang dã
Kêu rã rời
Cô đơn
Vọng tưởng ánh trăng tan loãng giấc mơ
Em – con hồng hạc không chỗ trú thân
Với niềm hoang mang vây bủa
Sợ vết thương lòng không tránh khỏi
Lạ lùng sao
Em – con hoàng hạc nơi rừng tràm
Sơ và mong
Tình yêu
Sự cứu chuộc hay niềm bi thảm tuyệt vọng?
Em bay hoài không tới cõi vĩnh hằng.