15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2024 04:04

Ngày nào cũng thế
bệnh viện ồn ào đông đúc
người qua kẻ lại như nêm

Trong các phòng bệnh nhân
nỗi đớn đau vì thể xác nặng thêm
tiếng xuýt xoa hay rên la đâu đó
với tôi
là sự thật không sao chối bỏ
chấp nhận vào lòng
mong được sống
ngày qua

Sáng hay chiều
tôi luôn thấy chạy ra
chiếc băng ca từ trong phòng cấp cứu
tiếp sau
là những thân nhân với tóc tai rũ rượi
cố níu chiếc xe đang bị ma rượt đuổi:
“đừng bỏ mẹ mà!..”
“…sao đi vậy em ơi?!”

Người nằm trên băng ca
đàn ông hay đàn bà tôi không thể biết
đôi bàn tay gầy guộc
buông lơi…
chẳng cần biết người đi qua thắc mắc
mắt mở trừng và đôi môi mím chặt
đau đớn hỏi trời
sao lại phải ra đi?!

Cuộc sống vẫn ồn ào
có ai biết làm chi
một vì sao đã rơi
trên bầu trời có ngàn muôn tinh tú

các phòng bệnh nhân
những khuôn mặt nhìn theo ủ rũ
giọt nước mắt tuôn tràn
thương xót phận người đi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]