Đông về rồi mang hương nắng đi xa
Còn hoàng hôn với muôn chiều lạnh giá
Ánh dương kia cũng ra đi vội vã
Để đêm về còn tiếng dế nỉ non

Mây trên cao vẫn chồng chất, chon von
Nỗi nhớ nhung đưa mây về với gió
Bao nhớ thương như đang còn trên cỏ
Đong đưa cùng cơn gió lạnh mùa đông

Đông về rồi anh có biết hay không
Em khát khao một đôi môi nồng ấm
Nhưng nhớ thương cứ rơi vào khoảng rộng
Để em buồn ngơ ngác mộng chiều nay

Thu đi rồi chẳng còn những heo may
Chỉ còn đây những cành khô trụi lá
Gió thu đi như mang theo tất cả
Cho đông về xao xác những cành rơi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]