Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hà Yên » Em và nỗi nhớ (2018)
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2024 03:40
(Viết cho những nỗi đau trẻ thơ bị bạo hành)
Loại thuốc độc nào vô hình
làm loài người
trong cuộc mưu sinh
tàn sát nhau
đau đớn?!
Chiến tranh năm xưa
vốn huỷ diệt màu xanh, sự sống
nay hoà bình về
ta đã đinh ninh
cuộc sống sẽ đẹp tươi
hạnh phúc
nhưng
vẫn có nơi, có lúc
cái xấu hiện lên như quỷ dữ cận kề
có những kẻ sao điên loạn u mê
giết người hàng loạt…
Tội ác
giờ đây hoành hành
vượt trên
sức con người chịu đựng
có những kẻ
quên mất đứa trẻ thơ
do mình sinh ra
đánh đập
bạo hành
chà đạp không thôi
nhưng trên môi
vẫn nở nụ cười
nhân ái?!
Giả dối làm sao
những kẻ bạo hành
chúng khoác lên mình
chiếc áo yêu thương
may bằng nhung mượt
và ngôn ngữ điêu toa
chau chuốt
để ta chẳng biết thực hư
miệng Nam Mô như những nhà sư
Tay đao phủ vẫn gây nhiều tội ác
Luật pháp
hãy bắt chúng không được thoái thác
tội lỗi đã gây ra
trước những tâm hồn thơ dại
để cuộc sống hôm nay
còn lại
mãi mãi
nụ cười
của những trẻ thơ
Thương sao
tâm hồn trẻ thơ vốn chẳng ưu tư
như trang giấy trắng
cuộc đời cho em
chỉ toàn giọt đắng
kiếp sống mỏi mòn
trong những thương đau.