Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Duy Vôn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2020 16:38
Hỡi chúa hè, hỡi chúa hè,
Năm canh văng vẳng mấy đàn ve;
Khiến người non nước khi ngồi rỗi,
Mắt mỏi dòm nom, tai mỏi nghe.
Trêu nhau chi mãi chú hề,
Kẻ đi nẫu nực người về rả rơi.
Vì đâu những chuyện đầy vơi,
Biết bao giờ trả nợ đời cho xong.
Nỗi riêng lòng lại bận lòng,
Gió xuôi toan mượn cánh hồng bay cao.
Cuốc cuốc năm canh há miệng gào,
Tri âm dường lọt khúc thanh cao;
Ấy hồn Thục đế bao nhiêu tuổi,
Rút cổ vì sao, sao bởi sao!
Tang thương nổi lớp ba đào,
Con đường lui tới nơi nào là nơi.
Cố nhân nào dễ mấy người,
Khi vui mây nước khi cười trăng hoa.
Rắp lên hồi ả Hằng Nga,
Quảng Hàn cung ấy ai là chủ nhân?
Chán nỗi xa xa lại nỗi gần,
Tiếng gà eo óc chốn cô lân;
Đương cơn nhọc mệt thương ai tá,
Lên tiếng đầu canh nhắc gọi dần.
Nghĩ thân lại gớm cho thân,
Hãy còn nặng gánh phong trần chưa thôi.
Gượng đờn gương nguyệt mà soi,
Ảnh sương pha tóc, vẻ mồi đượm da.
Biết nhau còn chút trời già,
Một vòng tâm sự hai ba sợi tầm.
Trằn trọc đầu cành mấy khúc ngâm,
Con đường mai mỉa những âm thầm;
Hỏi làng văn tảo ai là khách,
Nghe chích choè kêu thêm thống tâm.
Đĩa dầu đốt ngọn canh thâm,
Nửa e khí nẫu, nửa căm cuộc tàn.
Ở đời mấy kẻ liền gan,
Sắt son vững máy tuần hoàn cho cam.
Sá chi tay vội giúng chàm,
Dở dang lại để kẻ sàm người khinh.
Thánh thót xa xa tiếng bất bình,
Ô là tiếng dế lúc tan canh;
Một năm có mấy đêm nay tá,
Tiếng đục dồn mau lẫn tiếng thanh.
Lo thơ một dải giang thành,
Bên mui chớp giật bên mành trăng treo.
Non sông những mối eo xèo,
Thà đem trận gió thổi vèo cho xong.
Biết ai là khách anh hùng,
Biết ai là kẻ một lòng như ta.
Nghe tiếng đêm hè những xót xa,
Vì tình muốn sởi ngó buồn ra;
Thợ trời khéo lựa lòng quân tử,
Vội tặng hồ sen mấy đoá hoa.
Giang hồ trai bước sa đà,
Cũ là người cũ, nay là đêm nay.
Bơ vơ chút nỗi niềm tây,
Đôi phần trung hiếu chửa khuây phần nào.
Lầu lầu trăng tỏ trời cao,
Nam Kha một giấc chiêm bao lại nồng.