Xuân này râu tóc ngắm càng xuê,
Đâu dám lờn bơn chực một bề;
Gắng bữa cơm vàng khi sớm tối,
Còn ngày áo gấm lúc đi về;
Đành ghi tấm dạ cùng non núi,
Tạm nếm mùi đời với chợ quê;
Ngắm lại mấy người theo ngọn sóng,
Mùi chung đỉnh ấy ngửi càng ghê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]