Bèo nước vội vàng anh giã biệt,
Mênh mang sông núi tớ về đâu.
Ba năm nhìn lại người như cũ,
Nửa kiếp ngoảnh đầu biết chuyện sâu.
Quân tử ưu tư đâu mới có,
Trượng phu vô lệ khóc xa nhau.
Sơn Vi khách trú như thăm hỏi,
Nói kẻ đào vong bạc hết đầu.