Về nhà bảo mẹ lấy vợ thôi
Mai mốt già nua không bạn đời
Trái gió trở trời ai? thuốc, cháo
Đêm trăng theo cửa vào chăn côi
Nếu già mới gặp phải tơ duyên
Hoa thắm còn ong đã rã niềng
Hút mật chẳng còn chi sức lực
Hoa tàn ong chết há vô duyên
Về nhà bảo mẹ cưới vợ cho
Nghèo ừ! cưới chịu cớ chi lo
Còn tay ta vẫn còn vui chán
Chỉ sợ người ta tưởng ghẹo đùa