Nếu ngày buồn thì mây trời ảm đạm
Gió hiu hiu cho se sắt nỗi lòng
Nếu ngày giận ngập cả đường tối sáng
Người ước trời ngày nắng trong rất trong
Xanh rêu phủ lối mòn gầy không bước
Vắng thư qua cây bút ngủ quên chừng
Chiếc nghiêng cũng qua ngày lăn khô khốc
Tự bao giờ đã chấm hết mộng chung
Tình áp thấp tôi đem về ủ kỹ
Kẻo bão giông lại nổi giữa cuộc đời
Em quên hết cho lòng yên bến mới
"Còn tôi đi cưới vợ thế là xong"