Tôi đếm những nỗi nhọc nhằn
Trên đôi tay mẹ
Những vết nứt buồn
Trên khoé mắt cha
Tôi đếm những ngày bão tố phong ba
Những ngày với những bữa cơm chỉ toàn cà rau dưa muối
Những chiếc chăn mòn phải đốt thêm than củi
Tuy lạnh thịt da mà ấm áp trong lòng
Thời gian
Như nước chảy xuôi dòng
Mẹ cha vất vả chăm lo cho cuộc sống
Đàn con lớn lên đi về non cao biển rộng
Vẫn nhớ nguồn lúc mới được sinh ra
Tôi đếm quãng thời gian đã qua
Được bao tháng bao hôm tôi dâng trà rót rượu
Tôi đếm thấy dường như chưa đủ
Tôi chỉ chăm lo vật chất mà quên mất đi những chân tình
Tôi đếm thời gian chạy ngược mình
Nên tôi hối hả để cho tình tươm tất
Để một ngày rủi cha và mẹ mất
Cũng một thời sống trọn những niềm vui