Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Trường ca: Trên đường
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 16/07/2009 00:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/09/2010 04:02
I
Mặt trời ngự trên những toà nhà ẩn sau đám mây bí ẩn - Tokyo
Sau đằng đẵng mùa đông, cái chết trầm hùng chói lên mùa hoa Anh đào rực rỡ. Dòng người rời xa con đường tuyết phủ về với cánh rừng, những khu vườn tràn gió
Trong cơn khát mệt mỏi của mùa hè, họ trút đi hơi thở nặng nề trần thế, hân hoan niềm sáng mùa xuân
Lửa đốt lên, ánh sáng buồn bã trở về. Lửa in hình ảnh của mình trên vòm lâu đài cổ. Sự lộng lẫy tự do soi sáng bầu trời bất tận
Những cao ốc im lìm tựa đầu vào cơn mưa đầu mùa rét mướt. Ánh sáng bập bùng soi tận cùng bóng tối
Cái ác lẩn khuất đâu đây. Sự ngu muội lầm lạc còn đang rỉ máu trên cỗ pháo già thời chiến
Tiếng chuông trong đền Yasukuni Jinja kéo cuộc sống lùi về ký ức, nhắc nhở cái chết đang ẩn hình trong bóng tối
Lửa lại cháy lên: thiêu đốt và hồi sinh.
II
Một tuần đa cảm và một tuần chói lọi, hương sắc của mùa hoa sáng những câu thơ. Vút lên. Vần thơ dội vang tinh thần cuộc sống con người
Những rừng hoa tràn đầy sức sống bao trùm thế giới. Chúng ta uống và hát vang. Chúng ta gào thét và cười rạng rỡ. Hãy lột bỏ chính mình và vượt qua khuôn thước. Cái đẹp và sắc hoa, sự sống và thơ ca rần rật chảy trong dòng máu cuộc đời
Không thể dài thêm tuần nữa. Hoa anh đào lặng lẽ rơi trong màu thời gian tinh khiết. Cái chết khoan dung buồn bã rực lên ngắn ngủi.
***
Tôi bừng tỉnh cơn mơ, tiếc nuối sự lụi tàn rực rỡ, vẻ đẹp tinh khôi cao cả của nỗi buồn tan vào đất
Đó là sự vĩnh hằng, đó là thơ
Tôi có gì trên con đường âm u, trong màu hoa mờ ảo.
III
Em như sương
Tôi khát tìm mây gió
Sắc hoa chợt sáng lên
chiều xuống đã rụng rồi.
Tôi bay qua giấc mơ
Cánh chim ướt qua mưa mù thương tích
Vườn Thượng Uyển phập phồng
sắc hoa rực sáng
Mắt em là ánh đời nâng đỡ nỗi buồn tôi.
***
T ôi trôi trong thời gian
Hoa rơi ngày vỡ
Ly rượu ấm môi
khoảnh khắc nữa xa vời.
***
Em đi
Cái vùng sáng chói lên
và bất chợt phai mờ
Sau tiếng đập rộn ràng
ánh ngày soi tỏ
Con thuyền trôi xa lạ bến bờ.
***
New otani
Bức tường bốn chiều dấu hỏi
Tầng cao nhạt màu
Tôi cúi nhặt hoàng hôn vụt tắt
Hoa rực mặt hồ.
***
Hãy giữ nguyên em ơi
Màu hoa ngân im lặng
Nơi bậc bậc thời gian
Nơi khoảng trống không người.