Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 15/07/2009 00:39

I

Tôi soi xuống mặt hồ
Sóng Ba Bể nghìn xưa vọng lại
Hạnh phúc ở đâu
Vách đá quành quèo đáy sâu hồ nước
Ngày chưa mở ra ánh sáng chưa tràn...

Người đi tìm nhau
Tôi đi tìm
Rừng nguyên khởi
                    con đường khép mở
Một nụ hoa trên vách đá chênh vênh
Tiếng huyên náo
Tiếng chiêng trống xước cào mặt đá
Nhịp chày huơ im lìm.

Tôi hì hục chạy về con suối lạ
Uống khát khô vốc rừng.

Tổ tiên đi từ đây
Bước chân dẫm vào thời gian biền biệt
Lối mòn không tên
Bản Hon đỏ một mặt trời rỉ máu.

Rừng vướng nhiều lối đi
Dốc nguềnh ngoàng nghìn bậc
Lửa soi đường nào?

Con chim cuốc đột nhiên kêu ran đất
Sáng mai nằm rũ ở đầu nương
Bản Hon buốt nghìn năm gió bấc
Mưa dầm trôi phận người.


II

Tôi khuất vào bóng mây
Núi khuất bóng mặt trời
Thung lũng lạnh dấu tiền nhân để lại.

Đất có tên
Tên số phận là gì đất trời bỏ ngỏ
Sông Năng oằn lên tiếng thác gầm.

Thác nước vãi tung
Vách đá lạnh con đường mờ tỏ
Mắt ngước lên ngược sáng mặt trời.

Núi Hoa gần và xa
Nụ hoa nào sinh nở
Người leo lên đường nào.

Nước mắt đọng xuống nỗi buồn muôn thuở
Không có giấc mơ buồn
Thơ nương tựa vào đâu?

Em gái cúi mơ hồ buông tóc
Đã ngàn năm cánh cửa khép hờ

Hãy bước ra đi em
Vị trinh nguyên của đất
Biển sẽ nâng em lên
Sóng đang vỗ sáng trời.


III

Giờ đã là cuối thu
Hoa duối rụng đầy mặt nước
Những bóng mây đơn độc đi về

Tôi nghe nứt nẻ cánh đồng
Tiếng thở dài mặt ruộng
Hạt đã gieo chưa kịp nẩy mầm.

Tôi rẽ vào ngọn Bút Sơn
Phiến đá cũ nét chữ nhoà nguệch ngoạc
Vẻ đẹp của gió sớm lan xa
Nước hồ nghiêng chảy

Em gái đứng thập thò bên phiên liếp
Ánh mắt chảy vào hoàng hôn.

Ngôi nhà sàn ông cha
Bếp vuông mờ khói
Bạn tôi đi đường nào?

Lửa sáng lên
Bóng tối chìm dần
Sông Năng giữ bao điều bí mật
Tiếng thác rơi trong tiếng khèn buồn.

Bạn bảo: Lấy vợ chọn bắp chân
              Lên rẫy đi bằng đầu
              Uống nước nguồn bằng tim
Đường vô tận gai rừng kiệt sức
Rửa mặt vào tinh sương.

Qua thời gian dài dặc con đường
Bạn có thấy ánh trời rẽ khói
Ba Bể thơm vú sữa hồng hoang.

Em gái dứt từng cánh hoa ngượng ngập
Thả vào hoàng hôn khô khát phập phồng.