Những ngọn gió đi qua không để dấu dọc đường
Bao mùa chim én xây lâu đài bị vùi tan giữa cánh đồng cỏ dại
Và em nữa
Điều chúng ta tin còn chưa kịp nói
Giờ đã thành cuốn sách qua trang
Sao sáng chờ ai
Mà chiều quay bước
Hoa rơi nhoà mắt
Tôi nhặt gói về cánh mỏng ấu thơ
Con chim qua bão tố trở về
Chân đê cũ vắng tiếng cười khúc khích
Những chiếc lá đổ nghiêng dòng nước
Sợi tóc bay số phận hai chiều
Em trong tôi câu thơ chưa viết
Những câu thơ nối hai vạch vui buồn
Chiều đến thả hoa vàng da diết
Đêm mơ hồ giấc ngủ chẳng lời ru
Hoa quỳnh nở giữa đêm về sáng
Vầng trăng xua đôi chút nghi ngờ
Tôi xin gửi giữa mặt trời rực nắng
Những nhuỵ vàng cay đắng giấu sau hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]