Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Trường ca: Ngày đang mở sáng
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/07/2008 23:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/07/2008 00:56
1.
Mơ
Ngày cũ
Mẹ ngồi chống cằm
Mưa suốt cả ngày
Một ngày
Tàn tro nguội lạnh
Chiếc kiềng bếp chỏng chơ
Niêu cơm bỏ dở
Chú mèo ốm nằm không động đậy
Nắng lạc ngoài thềm
Mẹ vẫn ngồi
Cỏ rêu len dày cửa bếp
Một ngày
Đầu gối run run
Hai tay chống đất
Ban thờ nguội ngắt
Biền biệt khói hương
Rồi một ngày
Tóc mẹ ngả màu
Gió lay những vì sao nhỏ dần
Thềm gạch cũ đăm đắm cỏ rêu mỏi ngày
2.
Mơ
Hoa trứng gà nở vàng
Sương xuống nhẹ căn hầm chữ A
Những người lính đi khom
Đêm một kiếp người
Hiện về gương mặt
Bầu trời
Ròng máu
Mây dại lửng lơ
Ngày!...
Ngày!...
Ngày!...
Đằng đẵng... ngày!...
3.
Mơ
Nắng thả khẽ ánh vàng sương mờ
Ngước sáng giọt sương lung linh
Mặt đất làn hương mỏng
Trong bóng mờ hàng cây
Vẳng rất xa tiếng sóng
Ai đang đi nhẹ vào sương
Gió xoa dịu trên gương mặt sớm
Phưng phức hoa mào gà
Ban mai bừng thức
Em khẽ hát một bài ca
Lướt qua những thảm vàng cánh đồng
4.
Giật mình
Bầu trời xé vụn
Máu ròng gương mặt trong
Ngày!
Ngày!
Những tiếng gầm rú
Ác mộng chồng đêm
Nắng qua thờ thẫn
Ngày!
Tiếng bom đạn xa dần
Cái chết xa dần
In dấu những vùng rừng
ròng ròng máu chảy
5.
Tôi khuỵu xuống bên bờ sông Vệ
Những hạt cát rã rời
Muôn vàn ánh tím lốm đốm mắt
Hơi thở dốc kiệt
Tôi uống khát khô mặt nước
Gió lạnh thoảng qua tắm gội buổi ngày
Chiến tranh đi qua
Tôi nghe xa xôi
Tiếng hát êm
Bay mơ hồ trên sóng
Mơ hồ ánh mắt em
Mơ hồ thả tóc
Những vì sao chầm chậm lăn vào mặt biển
Hơi thở em ấm áp phả trên gương mặt rạng ngời
Trong suốt nụ mầm
Tôi lần theo dấu chân mùa thu
Nơi em đang vẫy gọi
Chiếc ba lô cất vào ký ức
Nắm tay em cất bước băng qua lớp lớp hàng rào