Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 22/07/2008 23:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/07/2008 00:53

1.
Trong căn nhà giữa rừng
Em ngồi đêm thức
Bóng tối dày mãi lên

Sợi dây xích tím bầm hai tay em
Cột giấc mơ vượt thoát

Nghìn năm
Sa sẩm phận người

Trong căn nhà giữa rừng
Mong manh con đường gai bụi


2.
Em cúi mặt bước đi
Dấu chân mòn cũ
Vô định con đường rêu

Đôi khi trật đường sợi dây xiết giật
Em vấp ngã lả người
Nước mắt ròng gương mặt xinh

Rừng mỗi ngày cạn kiệt
Cơn đói âm u trên mái nhà tranh

Bầm tím những cơn điên
Những đổ vỡ hoang loạn

Em trốn chạy chiều
Nguyềnh ngoàng dốc
Rối bời bụi gai
Không có ai dìu em đêm khuya khoắt

Bàn tay không
Đêm khuỵu ngã
Em chống tay trên đất vụt đứng lên

Không thể quay về con đường dẫn vào ngôi nhà cũ
Những cột kèo đã nong
Nóc nhà dột nát
Những cơn điên và những tiếng vỡ
Vết sẹo cũ tái đau rỉ máu mặt hiền


3.
Trả giá
Bỏ qua những cánh hoa yếu đuối dọc đường
Qua cánh rừng vực thẳm
Cơn khát cháy khô
Mơ một ngôi nhà lạ
Em rịn thuốc xoá vết thương ngày xưa

Bầu trời lạ
Em tắm trong ánh nắng muôn màu
Giấc mơ dốc kiệt
Chông chênh con đường
Em ủ ban mai vào đêm vắng

Có ánh sáng hắt xa tít tắp
Đàn chim di cư tự do mở những phương trời

Con đường
Em buông tóc gội đầu sạch sẽ


4.
Cánh rừng nhà sàn linh hồn ngọn đồi
Nâng cánh đàn chim rời tổ
Chưa có trật tự nào
Những bàn chân vương bùn đất

Nước dòng sông tự chảy tràn trề
Tưới tắm cánh đồng màu mỡ phù sa


5.
Vỡ trên đường
Âm thanh lạ
Gió mở tung cánh cửa trước hiên nhà
Em áo mỏng
Nắng ngập ngừng mái tóc

Thành phố lạ
Cây sấu già nua bật gốc bên đường
Chùm rễ chỏng chơ triệu triệu
      ngón tay níu bầu trời cũ
Nắng mới chói loà những cuống lá run rơi

Nhịp điệu Rock mạnh
Ánh đèn quay cuồng không phanh không số
Những biệt thự lố nhố
Thành phố cao lên trống lạnh lớn dần
Những bàn chân lấm bùn bước vội trên tấm thảm đỏ
Sáng tối mập mờ


6.
Lại đêm nữa em không về
Căn nhà bỏ trống
Tôi chạy qua những hàng cây
Những ánh đèn chói gắt
Không có em

Tôi chạy qua cánh đồng tới những dòng sông
Dấu chân biến dạng

Tôi vục mặt xuống làn nước lạnh
Cổ họng rát khô cơn khát

Bầu trời ký ức
Hoa bưởi trắng dịu dàng
Tiếng ếch ran lạc nhịp

Tôi kiệt sức
Chùm sao hôm run rẩy nâng đỡ bước chân

Và tôi biết
Bầu trời đang chuyển động
Những đụn mây bọng nước
Mưa đến bất ngờ
Vườn cây bật lá


7.
Tôi chạy qua ban mai
Tia nắng nung xối xả mặt đường
Vòm xanh oi bức
Bấn loạn những bàn chân chen lấn tìm đường
Vọng mê cuồng âm thanh lạ

Tôi băng qua khu nhà
Bình dinh biệt thự
Rực lên màu hoa giả thời trang
Tắc kè nghiến thời gian trống rỗng

Vô cảm tiếng cười vô cảm ánh nhìn nhau

Tôi tìm em
Quán bar nhà hàng ngột ngạt

Những pho tượng câm lộng lẫy màu sơn

Không thể nào tìm thấy em
Sương đã xuống dày
Sông Hồng ngàn năm phù sa quặn đỏ

Chán nản con đường
Những bước chân dẫm vào nhau vội vã

Ngày đang chết
Ngày đang sống
Mù rối con đường
Sinh nở chông gai

Ai dắt em qua đêm nay
Vang lên tiếng Người!

Gió ngàn năm trong suốt hát bên cây