Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Trường ca: Ngày đang mở sáng
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/07/2008 23:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/07/2008 00:52
1.
Tôi trượt ngã
Chị quăng vội chiếc xe giữa đường sợ hãi thét lên
Giọng chị lạc chiều
Tôi phủi bụi đứng lên cười nhem nhuốc
Vì sao nước mắt chị tôi rơi
Chiến tranh hốc hác mặt người
Tôi bỏ trôi số phận
Những vì sao sáng tối mập mờ
Mẹ thức lúc nửa đêm
Cơm tàn tro nguội
Anh tôi hút chiến trường biền biệt
Bầy chim thản nhiên bay qua
Biển rầm rì
Hương khói ban thờ đỏ mắt
Trăng rằm côi cút sáng ngoài sân
Không cuối không đầu
Giấc mơ mờ sáng
Khi tôi hát gió trong nhà thắt ngạt
Lúc vui cười nước mắt mẹ nghẹn đêm
Và tôi ngủ mẹ ôm đêm thức
Sáng sáng tôi ra khỏi nhà mẹ run rẩy quay đi
2.
Lời từ biệt cuối cùng
Trăng đã lặn
Em thả tóc mơ hồ
Hương bay xao động
Mùa thu ngời mắt em
Về đi em
Mưa sắp đổ phía Đông Hoàng
Biển Đồng Châu sấm chớp
Đừng lần lữa
Sau giây phút bặt im đột ngột này
Đêm gào thét
Ai tới đỡ em lên
Dìu em qua sợ hãi đêm dài
Hãy dũng cảm bước đi
Biển trước mặt con đường đêm tối
Chia tay ra trùng khơi
Chiếc khăn tay này
Đàn chim đang bay
Em hãy thả chúng lên
Và đừng e ngại
Mưa đã đến
Người kéo chài giong buồm chèo thuyền về bến
Cỏ dưới chân ướt sũng cả rồi
Hòn đá nơi ta ngồi lún sâu trong cát
Biển mặn trời đêm
Về đi em
Gió vung phí ngọn dừa cha em trồng năm trước
Nơi chúng ta lén nhẹ bước chân
Vượt qua khỏi hàng dừa là biển cả
Sóng âm thầm gục bên bờ cát
Chúng ta khắc bóng mình in trên mặt biển này
Bài ca chúng ta biển ghi vào trong sóng
Trong ánh mắt thẳm sâu
Và hơi thở gấp gáp buổi chiều
Những cánh lá run niềm hứng khởi
Ta có một bầu trời
Những vì sao thanh thản sáng đêm nay
Muộn quá rồi
Anh dìu em trên đường mưa đổ
Em hãy vịn lên vai anh mà bước
Sắp tới nhà
Tia chớp nhói lên cùng tận
Nhưng ở cuối ngôi làng
Ánh sáng hắt ra ấm áp
Can đảm em ơi
Và đừng phiền muộn
Mẹ vẫn chờ em mong ngóng đêm dài
Xin từ biệt
Chuông nhà thờ đã điểm
Anh phải đi trước khi trời sáng
Để không ai biết anh khuỵu ngã
Cái khoảng trống này
Cỏ sẽ xanh
Và bụi mỗi ngày che phủ!...
3.
Chân trời
Vực thẳm
Ba lô sập mắt
Gió lặng hành quân
Xơ tước cánh rừng
Dốc người dựng ngược
Lời hát xưa
Vỡ trên hộp đàn
Rũ vào đêm vắng
Đi trong cơn khát
Đi trong mưa lầm
Vòm cây mất ngủ
Chập chờn
Võng trĩu hai đầu
Em bé Tà Ôi
Mút tay trố mắt
Như không thấy gì
Như không tồn tại
Như không có bạn
Như không có người
Em bé Tà Ôi
Bóng nhờ mặt đất...
Hành quân
Mắt người hấp hối
Cơm sắn canh rừng
Sống chết dửng dưng
Máu lầm thác cuốn
Những lá thư may rủi
Ai sẽ hào phóng nhặt lên
Đường quành quèo dốc dựng
Lặng câm
Vòm cây rũ một vòng tang trên tóc
Máu khô đường mòn
Côi cút tiếng chim
Rừng xa gai bụi
4.
Hút trong cánh rừng, bóng họ mờ sâu
Đại bác rít qua bầu trời lửa, những chùm mây ám khói đạn bom
Họ đi, cái chết lửng lơ, thác lũ gào sôi cơn sốt giật, bát cơm sượng
sống gấp ngày. Ai nhìn ai? Con đường kiệt sức, chân bước mắt bầm, bình
minh chết trong chùm mây bạc.
5.
Chim trói cột gõ vang ngày chật hẹp, mặt đất căng ra cái chết đến
gần. Đêm không gió oi nồng chúng tôi ngồi giã từ sự sống. Cốc cà phê
giọt giọt cuối cùng.
Tiếng ai nấc trong đêm. Mồ hôi tứa thấm vào sương ớn lạnh, những cành
khô lạo sạo vỡ hỗn mang.
Hết cốc cà phê này là đêm cạn. Rừng bí ẩn sương giăng.
Giờ đã đến côn trùng ran bốn phía, bầy quạ đêm hốt hoảng réo vòng quanh.
Chớp mắt qua là mặt đất xoá nhoà.