Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Tự bạch (2010)
Đăng bởi Trần Anh Thái vào 02/10/2010 04:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Anh Thái vào 02/10/2010 04:22
Sao chiều nhè nhẹ vào đêm
Xin đừng lay động cành mềm sương ơi
Bóng đi lặng phía cuối trời
Xoè bàn tay hứng giọt rơi sẽ sàng
Trời giăng trắng ánh mơ màng
Cõi mung lung nhặt thu vàng mung lung
Chín chiều không giữa không cùng
Mưa day dứt đến vô chừng cõi đêm
Ta và em với không tên
Giấc tan chầm chậm tận miền lặng im
Thiên thu lướt thướt đi tìm
Sông trời cuốn hết ưu phiền về sau
Sáng rồi trời vẫn mưa mau
Chốn xanh xa dậy giấc nhàu bụi rơi
Thu trôi trong ánh bời bời
Ta và em một bầu trời phiêu diêu.