Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Anh Thái » Độc thoại trắng (1996)
Em không đến chiều nay không đến nữa
Chiều nay hoa tím rụng đầy đường
Gió vẫn thổi lá buồn rơi lả tả
Khói lam chiều một nét vẽ hoàng hôn
Hương có thể tan, hoa sẽ phai tàn
Chìm trong đất âm thầm trong đất
Sao ta vội nói lời ly biệt
Cánh chim chiều lẻ bạn về đâu...?
Em không đến chiều nay không đến
Lời nguyền xưa nghiệt ngã đến bây giờ
Tình yêu thật lẽ nào thành tội lỗi
Sợi tóc chiều rụng trắng câu thơ
Em không đến chiều nay không đến nữa
Mưa đầy trời gió thổi ngẩn ngơ
Và anh bỗng hoá thành tượng đá
Để nửa trời cây lá đứng bơ vơ.