Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa » Góc sân và khoảng trời (1968)
Đăng bởi Vanachi vào 07/04/2006 19:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/07/2009 06:29
Nhớ chị Trần Thị Duyên
Bến đò xưa đây rồi
Cây đa già buông rễ loi thoi
Lá biếc xòa mặt nước
Đá lởm chởm, bờ sông trắng bọt...
Trời se se heo may
Vẫn như lần đầu, ta qua sông, năm ấy
Con đò gỗ chẳng còn gối bãi
Đâu rồi, quán rạ lơ phơ
Ta thèm nhìn những kỷ niệm ấu thơ
Ngồi thụp xuống khoang đò
Khoang đò rộng thế
Chẳng thấy cây đa, bãi mía
Khoảng trời cong veo trên mui đò
Tóc ông lái bạc phơ
Lẫn vào mây trắng...
Ta đứng giữa trời mênh mông trắng
Quán xưa đổ rồi
Dưới bóng mát vòm đa, chẳng còn có ai ngồi
Gió thổi cồn cào mặt nước
Mất một nỗi gì không thể tìm lại được
Ta đi, lòng vẫn ở nơi đây
Ai cũng chỉ có một lần
Cái thuở thơ ngây...