Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa
Bao oan khuất, đời xưa không giải nổi
Biết kêu ai? Nào biết kêu ai
Nỗi khổ mênh mông. Tiếng kêu quá nhỏ
Trời thì cao mà đất lại dày
Thôi đành tựa cửa thiền. Thôi đành nương bóng Bụt
Bụt độ lượng bao dung, nhưng nào Bụt có hiểu gì
Tôi thương những con người cứ lặn lội lên đây tụng niệm
Cởi lòng mình trước đất đá vô tri...
Bao người tưởng sau lời cầu nguyện ấy
Nỗi oan kia sẽ được trút khỏi mình
Để lại đủ sức đi trong đời lầm cát bụi
Với cõi lòng mưa nắng nhẹ thênh thênh
Tôi ngẩng nhìn lên mái chùa kỳ diệu
Từng giải oan, cứu những kiếp người
Nhưng chỉ gặp sắc ngói màu âm u trần tục
In lên vách đá cằn, từng có ở trăm nơi
Và Bụt nữa, những hình người ngơ ngác
Cái thứ đất vô tri được dựng bệ tụng thờ
Thôi hãy cứ tin cho đất mang hồn thánh
Trong sắc màu huyền ảo khói hương đưa...
Tôi muốn nói với những ai oan khuất
Thôi đi, thôi đi, chớ có nguyện cầu
Bụt cũng chẳng biết được mình là Bụt
Sao hiểu nổi con người rằng rịt nỗi thương đau
Nhưng nếu thế, tôi sẽ thành kẻ ác
Với người đến trước tôi, với người đến sau tôi
Ngôi chùa hoang không thể thành gậy chống
Cho ai muốn vượt qua những trận bão dập vùi...
Và có thể chính bàn tay oan khuất
Đã dựng chùa mong cứu những kiếp sau
Và chùa đứng như một người làm chứng
Có bao giờ giải được nỗi oan đâu
Nên chùa vẫn còn đây màu ngói cũ
Một màu hoang từng xao đông lòng người
Tôi chợt nghe tiếng nói cười ríu rít
Các em nhỏ chạy qua chùa, tìm hái trái sim tươi...