Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa » Góc sân và khoảng trời (1968)
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 08:24, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/07/2009 04:20
Ngôi đền có tự bao đời
Rêu xanh bậc đá, lá rơi úa vàng
Cột đền, đạn Mỹ xiên ngang
Bàn thờ đã lạnh khói nhang lâu rồi
Hố bom sâu hoắm chân đồi
Ngẩng lên nham nhở mảnh trời biếc trong
Vách đền ai tạc tượng ông
Lửa quăn giáp sắt, kiếm cong tuốt trần
Mặt hiền như bác nông dân
Nụ cười tươi sáng, mến thân, đậm đà
Từ đền em bước chân ra
Hạ Long muôn sóng chói lòa gươm vung
Từng đoàn các chú qua sông
Pháo vươn. Lá ngụy trang rung tiếng cười
Phà sang, đền đã khuất rồi
Nghĩ về các chú bồi hồi không yên
Và em bỗng hiểu ngôi đền
Hiểu ai tạc tượng người hiền cầm gươm...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tuanroyal ngày 09/10/2009 02:34
có ai biết đền Bãi Cháy nằm ở đâu nhỉ? Sao em ở bãi cháy mà lại không biết về nó chứ!!!!!!!!????