Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:02
一曲清朝落燈前,
巫山魂夢忽茫然。
高樓雲雨如今夜,
大海波濤是別年。
細柳何愖牽晚興,
濃棠猶未醒春暄。
憑君須拭相思淚,
留著明朝送客船。
Nhất khúc thanh triêu lạc đăng tiền,
Vu San hồn mộng hốt mang nhiên.
Cao lâu vân vũ như kim dạ,
Đại hải ba đào thị biệt niên.
Tế Liễu hà kham khiên vãn hứng,
Nùng Đường do vị tỉnh xuân huyên.
Bằng quân tu thức tương tư lệ,
Lưu trứ minh triêu tống khách thuyền.
Một khúc ca trong trẻo còn vương trước đèn
Hồn mộng về núi Vu bỗng mờ mịt
Mây mưa ở lầu cao như đêm nay
Sóng gió ở biển cả là vào năm chia tay
Cây liễu nhỏ thì làm sao dẫn dắt được cảm hứng muộn
Hoa hải đường nồng đượm vẫn còn chưa tỉnh giấc xuân ấm áp
Xin người hãy gạt giọt lệ thương nhớ
Chỉ còn đến sáng sớm sẽ tiễn thuyền khách
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2020 00:02
Khúc ca trong trẻo ngọn dầu vơi
Giấc mộng Vu Sơn bỗng rã rời
Mây kéo tầng cao mưa trước ngõ
Sóng dồn biển cả gió ngoài khơi
Vin cành dương liễu tìm hưng phấn
Ngắt đoá hải đường gợi cảnh tươi
Cố gạt nhớ thương ngăn giọt lệ
Tiễn thuyền xa bến dạt phương trời...!