Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2021 23:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/05/2024 23:00
縛雞無力矧言樵,
已拙生財又廣銷。
好古人書空著眼,
舉天下物不塍腰。
居常念起惟寅計,
觸景愁容對午苖。
萬險靡辭南北分,
君王壽澤有今朝。
Phược kê vô lực thẩn ngôn tiều,
Dĩ chuyết sinh tài hựu quảng tiêu.
Hiếu cổ nhân thư không trứ nhãn,
Cử thiên hạ vật bất thăng yêu.
Cư thường niệm khởi duy Dần kế,
Xúc cảnh sầu dung đối Ngọ miêu.
Vạn hiểm mỹ từ nam bắc phận,
Quân vương thọ trạch hữu kim triêu.
Không có sức trói gà, lại nói là tiều tuỵ
Đã vụng sinh tài sản, lại rộng tiêu dùng
Ham sách của người xưa, nhưng mắt không để tới
Nâng vật trong thiên hạ, chẳng nên ngang lưng
Sống hàng ngày, ý nghĩa dấy lên vào giờ Dần
Gặp cảnh, vẻ mặt buồn nhìn lúa giữa trưa
Muôn vàn nguy hiểm, chẳng từ chối phận Nam Bắc
Ơn phước thọ của vua, mới có sáng nay.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2021 23:07
Tiều tuỵ sức đâu luận trói gà
Vụng sinh tài sản, rộng tiêu pha
Cổ thư trên giá khuyên người đọc
Chuyện khó giữa đời chớ tránh xa
Kế sách trực Dần nên nhớ lấy
Thi hành chính Ngọ cứ bày ra
Bắc Nam hiểm trở chưa từ khước
Lộc nước ơn vua sáng tỏ mà
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 23/03/2021 10:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh ngày 23/03/2021 13:00
Tiều tuỵ sức đâu nghĩ trói gà,
Vụng sinh tài sản, rộng tiêu pha.
Cổ nhân sách đấy, ham đành kệ,
Thiên hạ vật đây, thấy cũng à.
Chính Ngọ, mặt buồn trông lúa trổ,
Đúng Dần, tâm nhọc ngẫm không ra.
Muôn vàn nguy hiểm, Nam cùng Bắc,
Ơn phước vua ban, mới đặng, chà!