Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Đình Túc
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/02/2020 23:54
屆年衰病故辭官,
宅卜蟠門便養閑。
客遜楚邱心獨壯,
歸同杜衍鬂雙斑。
囬思成說收功易,
却悟浮名屏跡難。
恰似畫龍憑妙筆,
崢嵘頭角竦人看。
Giới niên suy bệnh cố từ quan,
Trạch bốc Bàn Môn tiện dưỡng nhàn.
Khách tốn Sở khâu tâm độc tráng,
Quy đồng Đỗ Diễn mấn song ban.
Hồi tư thành thuyết thâu công dị,
Khước ngộ phù danh bính tích nan.
Kháp tự hoạ long bằng diệu bút,
Tranh vanh đầu giác tủng nhân khan.
Tới năm già yếu nên từ quan
Chọn làm nhà ở làng Bàn Môn để tiện dưỡng nhàn
Khách trốn gò nước Sở, riêng tấm lòng vẫn khoẻ
Trở về như Đỗ Diễn, hai mái tóc đã bạc phơ
Nhớ lại khi chân thành nói dễ thu hiệu quả
Trót lỡ danh hờ, khó che dấu vết
Cũng giống như vẽ rồng, phải có bút nhiệm mầu
Chênh vênh trân đầu sừng, kính để cho người xem
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 01/02/2020 23:54
Già yếu tới nơi muốn cáo quan
Bàn Môn thôn dã thảnh thơi nhàn
Gò hoang trốn khách tâm thơ thái
Bóng mát che thân trí nhẹ nhàng
Chuyện cũ công lao gay luận xét
Tích xưa danh vị khó suy bàn
Vẽ rồng cần phải tinh mầu bút
Chớ có nghênh ngang ý tưởng càn