Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 09:08
Sau tiếng mìn phá đá
Một khối đất đá khổng lồ được bóc đi
Bằng những chuyến xe tải hàng trăm tấn
Gương than lớn lộ ra
Dưới âm trên hai trăm mét
Người thợ mỏ rưng rưng khoé mắt
Niềm vui oà về gió cũng xốn xao
Gương than này dầy cả khát khao
Có mồ hôi giữa mùa lạnh giá
Từ cốc vũ đến trận mưa cuối vụ
Nước phải bơm nhanh, mong đợi khôn cùng
Bùn được treo dù giá lạnh phong sương
Bến bờ mong còn đợi bờ năm cũ
Đáy moong sâu đã thấp thoáng kia rồi
Chiều gió ngược còn bao bận mải
Tầm sâu mới chưa thành tên gọi
Chiến dịch than đã chóng mặt người
Lại những ngày đua với thời gian
Người thợ mỏ ít có chiều để nghỉ
Khi kết thúc vỉa than là mùa mưa ập tới
Ngược máy lên tầng bước tiếp mùa sau
Có lẽ nào không gửi nắng sang nhau
Mỗi mùa than một tầm sâu để lại
Mỗi mùa than thêm một màu hoa trái
Cho đất lành bớt lạnh những ngày đông