Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 08:46
Cơn mưa rào lại xối xuống chiều nay
Cơn mưa khát như triệu năm ở lại
Cơn mưa khát thành mưa quá tải
Ngập lò sâu bợt cả mặt người
Người thợ già nheo mắt đứng trông mưa
Nỗi lo ngày mai, nỗi lo thắt lại
Ông đã mấy mươi năm nhẫn nại
Có bão, giông nào chưa qua
Nước ngập sâu, ngập đến tận cửa lò
Nỗi lo ngày mai, ngày mai vào mỏ
Gần hết đời người tình yêu còn trắc trở
Cơn mưa duềnh lên ngập lũ thử lòng nhau
Lại những chiều đua sức với thiên tai
Nỗi nhọc nhằn giằng co như sóng bể
Cái khó trập trùng theo nhau như chuyện kể
Gương mặt người không thể bớt ưu tư
Vậy mà không! Tôi thấy trước gian lao
Người thợ mỏ chưa khi nào chùn bước
Dù xối xả triệu năm mưa bằng được
Trong gieo neo mới biết chữ “Đồng tâm”
Họ chung tay đi suốt đêm dài
Cho nắng ấm bừng trên phố mỏ
Dưới lò sâu hay tầng đầy nắng gió
Lại ngược xuôi xuôi ngược tiếng than reo